Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963 852012
Hotline: 02963 852012
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Tác phẩm "CHO ĐI LÀ CÒN MÃI" bài viết của tác giả NGUYỄN THỊ LOAN EM tham gia "CUỘC THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Ai cũng đều biết từ khi Đảng ta phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” thì toàn Đảng toàn dân ta đều ra sức thực hiện cuộc vận độngnày. Không chỉ riêng cán bộ, công nhân, viên chức mà kể cả những người dân bình thường, không chỉ thế hệ trẻ mà ngay cả các cụ già, đến các cháu thiếu niên nhi đồng tất thảy đều háo hức, ra sức, nỗ lực hết mình để hưởng ứng cuộc vận động. Dường như tất cả đều muốn mình đã học tập đựợc một phần nào đó những đức tính, việc làm của Bác.Chính điều đó có thể nói rằng cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống người dân Việt Nam chúng ta. Tôi không có điều kiện để đi nhiều nơi, chứng kiến những việc làm mà mọi người đã và đang làm để hưởng ứng cuộc vận động. Chỉ tìm hiểu qua báo chí và đài phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, tôi biết đến tấm lòng nhân ái của anh Ngô Liên Tấn – người đàn ông nghèo về vật chất nhưng giàu lòng thương người, nhặt được của rơi trả lại người mất, vì anh cho rằng “người ta mất của tội người ta, có thể số tiền đó họ đang rất cần để cứu người thân của họ”

Theo báo An Giang online, đăng ngày 20 tháng 10 năm 2018, lúc 8 giờ 8 phút, đã đăng tin ”Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 19-10, trong lúc chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Thoại Ngọc Hầu - Lý Thái Tổ (TP. Long Xuyên), anh Ngô Liên Tấn (trú khóm 2, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) nhặt được trước nhà số 153/4, đường Lý Thái Tổ một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, do người khác đánh rơi. Ngay lập tức, anh Tấn đem cọc tiền đến Công an phường Mỹ Long giao nộp. Qua kiểm đếm, cọc tiền anh Tấn nhặt trị giá 50 triệu đồng.

Biết được tin, trong lòng tôi mang một cảm giác vừa cảm thương vừa nể phục người đàn ông nghèo khó tốt bụng, hành động của anh khiến tôi trăn trở, nhiều đêm liền không ngủ được, hình ảnh ấy cứ hiện trong đầu tôi, và ngày một thôi thúc tôi phải gặp cho kì được anh, vì trước tiên là nghĩa cử cao đẹp của anh cần để mọi người xung quanh học tập và làm theo, thứ hai thông qua bài viết của tôi, và vì một phần nào có thể giúp đỡ cuộc sống vốn đã phức tạp đới với chúng ta, nay càng trở nên khó khăn, gian truân với người đàn ông thật thà, không tham của rơi như anh.

.

Hình ảnh: nguồn do báo An giang online cung cấp
Anh Ngô Liên Tấn mang nộp 50 triệu đồng nhặt được cho công an phưỡng Mỹ Long.

 

 

Hình ảnh: nguồn do báo An giang online cung cấp
Đại diện UBND phường Mỹ Long đến biểu dương anh Tấn

 

 

Tôi đến nhà anh Ngô Liên Tấn vào một buổi chiều mát, khi mọi công việc tất tả của cuộc sống hàng ngày đã hoàn tất, khi đến nơi đập vào mắt tôi là một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm, có thể nói đây là ngôi nhà lụp xụp nhất ở khu xóm này, vì gia đình anh cũng thuộc dạng hộ nghèo nhiều năm liền, chưa thể vươn lên xóa nghèo được. Một người phụ nữ lụm cụm, tay run, tóc đã bọc phơ, chậm rãi mời tôi vào nhà, tiếp chuyện với tôi trong khi chờ anh Tấn đi giao hàng về. Cái vẻ chất phác, thật thà của cụ đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Một con người cởi mở, vui vẻ và luôn tỏa ra hơi ấm của tình người. Trò chuyện với tôi, bà vui vẻ kể lại về cậu con trai tên Tấn, hiền lành, nhút nhát, thiện lương từ nhỏ. Bà cho tôi hay, anh Tấn ăn chay trường từ nhỏ, bản thân thường xuyên đọc kinh phật, và là phật tử của nhiều chùa. Anh sinh năm 1980, cũng tốt nghiệp phổ thông hẳn hoi ở trường phổ thông trung học Long Xuyên những năm 1999, nhưng dường như vận may đã không mỉm cười với anh, hay vì cơm áo gạo tiền luôn rượt đuổi đeo bám mãi, nên tới giờ sự nghiệp của anh vẫn chỉ lẹt đẹt nhận giao hàng thuê, làm công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày. Anh Tấn có vợ và hai con nhỏ, đang tuổi ăn học, thêm một mẹ già, cả 4 bốn miệng ăn ngày nào cũng chờ anh đi làm việc trang trải, nên có thể nói anh là lao động chính và là trụ cột của gia đình. Các con anh đều ngoan ngoãn cả, chắc có lẽ bọn nhỏ ý thức được nổi cực nhọc mà cha mình phải gánh hàng ngày để cho mình được vui vẻ đến trường, nên bọn trẻ cố gắng học thật giỏi để cha vui lòng. Năm nào cũng thế, 2 chị em đều đạt học sinh giỏi. Đây chính là niềm khích lệ vô cùng to lớn và cũng là động lực để anh cố gắng nhiều hơn nữa.

Khó khăn là thế, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ có ý nghĩ tham của rơi, hay toan tính làm việc trái pháp luật. Anh nói “làm cái gì cũng phải làm gương cho con, để đức cho con”, “mình giúp ta hổng hết chớ đâu dám nghĩ làm hại ai”.

Nghĩ là thế, nhưng việc làm của anh còn làm mọi người cảm phục gấp bội phần. Mẹ anh nói: “Nhớ lúc trước, cô Hai cạnh bên dọn hàng quán gấp gáp do trời mưa to sắp kéo đến, bản thân anh cũng đã chuẩn bị vội vàng giao hàng cho khách, nhưng anh vẫn nán lại giúp Bác Hai dọn dẹp hết hàng quán, để ướt hết chỉ còn nước đem vào ăn chứ không còn bán được nữa.” Và anh lại tất tả giao hàng cho khách, vì đã hứa rồi, thì không thất hứa được.

Nói chuyện đang vui, bỗng dáng dấp nhỏ bé của một người đàn ông, mái tóc điểm sương, người gầy gò, trông như già hơn so với độ tuổi, anh Tấn đã về. Quần áo lấm lem, anh chưa kịp mở nón bảo hiểm thì đã đon đả hỏi thăm mẹ của mình về sự có mặt của tôi. Nhìn thấy anh, tôi vui lắm, và muốn được giúp anh nhiều nhiều hơn thế nữa. Trò chuyện dăm ba câu, tôi hỏi anh:

- Khi nhặt được cọc tiền đó tại sao anh không nghĩ dùng số tiền đó về xây lại cái nhà cho tươm tất, và cũng cho cuộc sống của anh đỡ phần nào?

Anh trả lời tôi không do dự:

- Thôi cô, tiền đó không phải của mình, người ta mất của tội người ta, có thể số tiền đó họ đang rất cần để cứu người thân của họ.Nước mắt tôi đã rớt.

Tôi xin phép anh được mang câu chuyện này đến tất cả mọi người, nhắc nhở mọi người về lòng tự trọng, tinh thần tương thân tương ái, giáo dục thế hệ trẻ mai sau, vì tôi nghĩ hành động của anh giản đơn, nhưng vô cùng ý nghĩa, đáng cho chúng ta noi theo.

Tôi mong rằng qua câu chuyện có thật về tấm lòng của anh Tấn, không tham của rơi nhặt được của rơi trả cho người mất, sẽ góp phần vào vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của tỉnh, làm cho “vườn hoa” này ngày càng sâu rễ, bền gốc, lan tỏa hương và rực rỡ sắc màu, qua đó, thể hiện truyền thống ngàn đời “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. 

 

Tác Giả: Nguyễn Thị Loan Em

Giáo viên Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết